Sóc Trăng ẩm thực ký

Sóc Trăng là một tỉnh đồng bằng, ven biển, nằm cuối sông Hậu, tiếp giáp biển Đông với 72km bờ biển, có diện tích chung 322.330ha, với số dân 1.243.982 người, gồm ba dân tộc Việt, Hoa, Khmer chung sống với nhau từ nhiều thế kỷ qua, trong đó có 28,85% dân tộc Khmer và 8% dân tộc Hoa. Vì lẽ đó Sóc Trăng là vùng đất hội tụ nhiều lễ hội, phong tục, tập quán đặc trưng từ sự hỗn dung văn hóa của ba dân tộc cùng cộng cư. Chính những lễ hội độc đáo, nét kiến trúc đặc trưng của các ngôi chùa đã làm lưu luyến tâm hồn biết bao du khách khi đặt chân đến mảnh đất này.
Đến Sóc Trăng, du khách còn được thưởng thức những món ăn độc đáo, mang đậm phong vị quê hương như: bún nước lèo, cốm dẹp, bánh pía, bún gỏi và, lươn hấp bầu, bò nướng ngói… cũng như được tham quan cảnh sông nước miệt vườn với hệ thống vườn cây ăn trái, các cù lao, cồn, như rừng tràm Mỹ Phước, cù lao Dung…
Trong những ngày ở Sóc Trăng, sau khi đi tham quan các danh lam thắng cảnh, anh bạn tôi còn dẫn tôi đi thưởng thức những đặc sản, những món ăn độc đáo ở đây. Quả thật, Sóc Trăng ngoài những ngôi chùa nổi tiếng, còn có những món ăn hết sức độc đáo, đậm đà phong vị của ba dân tộc Việt-Hoa-Khmer.
Đầu tiên, anh bạn dẫn tôi đi ăn món bò nướng ngói. Đã được biết các món bò bảy món, bò nhúng giấm, bò lúc lắc…, lần này đến Sóc Trăng, tôi được anh bạn giới thiệu món bò nướng ngói. Đối với tôi, đó quả là một món lạ. Anh bạn dẫn tôi đến một quán cập lộ, thuộc huyện Mỹ Xuyên – Sóc Trăng. Quán có một khoảng sân rộng, xung quanh có nhiều cây cối, phía sau quán là một khoảnh vườn khá rộng. Quả là một nơi nhậu lý tưởng! Sau khi kêu món, tôi cùng anh bạn lai rai vài hớp bia với đậu phộng, uống cầm chừng để đợi món. Khoảng 15 phút sau, cô chủ quán bưng ra một cái lò than, đặt giữa bàn một miếng ngói bằng kim loại, hình dạng trông giống cái xẻng đào đất, nhưng sạch sẽ, láng bóng, một chén mỡ heo, một đĩa thịt bò đã ướp gia vị sẵn, có rắc đậu phộng phía trên. Kế bên là một đĩa bánh tráng, một đĩa bún, một đĩa rau, gồm có: khế sống, chuối sống, rau thơm, rau diếp cá… Tất cả đã được xắt ra, lặt sạch, sắp xếp trên đĩa thật gọn gàng, đẹp mắt. Cuối cùng là hai chén mắm nêm. Anh bạn hướng dẫn tôi đặt miếng ngói lên lò than đang cháy, đợi miếng ngói nóng, múc vài muỗng mỡ xối lên. Chén mỡ được đặt ngay đầu nhỏ của miếng ngói để hứng phần mỡ chảy xuống. Rồi lần lượt gắp thịt bò để lên miếng ngói đó. Thỉnh thoảng lại xối mỡ lên, trở thịt qua lại cho đến khi thịt chín.
Lấy một miếng bánh tráng, để rau, ít bún, rồi để vào miếng thịt đang nóng, gói lại, chấm nước mắm nêm. Miếng gói đầu tiên chạm vào đầu lưỡi cho tôi một cảm giác hết sức thú vị. Vị ngọt của thịt, vị béo của mỡ, đậu phộng, vị cha chát của chuối sống, vị chua chua của khế, vị mặn mặn, cay cay của chén nước mắm nêm, cùng hương vị của các loại rau sống… tất cả hòa quyện vào nhau tạo thành một hỗn hợp đọng lại trên đầu lưỡi, từ từ thấm vào cuống họng, người khó tính mấy cũng phải gật đầu khen ngon.
Thỉnh thoảng, cả hai đưa tay dụi mắt, vì những giọt mỡ vô tình chảy xuống lò than, nghe một tiếng xèo, khói bốc lên, phả vào mặt. Lâu lâu, một làn gió từ sau vườn thổi lên, sau lưng mát rượi nhưng vì ngồi gần lò lửa nên ăn được dăm ba miếng thịt thì mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Vừa ăn, vừa lau mồ hôi, vừa dụi mắt, vậy mà vẫn thấy ngon.
Tôi cám ơn anh bạn đã giới thiệu cho tôi một đặc sản của quê anh. Anh khoác tay bảo: “Chưa đâu, lần sau anh ghé, tôi sẽ dẫn anh ăn món khác, ngon không thua món này…!”.
Nhưng sốt ruột nên không cần đợi đến lần sau, trong những ngày tham quan Sóc Trăng, tôi luôn thúc giục anh bạn dẫn tôi đi ăn những món mà anh đã hứa.
Lần này, anh dẫn tôi đi ăn một món hấp dẫn khác. Quán nằm ở ngoại vi thị xã Sóc Trăng, nhưng lại có cách chế biến rất đặc sắc.
Vào quán, anh bạn tôi ra vẻ bí mật, không tiết lộ cho tôi biết là chúng tôi sẽ ăn món gì, mà anh đi thẳng đến quầy của bà chủ quán để gọi món. Chẳng bao lâu, chủ quán dọn món ra, đặt trên bàn hai trái bầu nho nhỏ, khói bốc lên nghi ngút, thơm lừng. Tôi hơi thất vọng vì chẳng thấy thịt cá đâu. Nhưng khi uống vài ly bia, anh bạn dùng đũa tách trái bầu ra thì tôi thấy… một con lươn nằm gọn lỏn trong trái bầu! Lúc này, anh mới bật mí, “đây gọi là món lươn hấp bầu”. Tôi gắp thử một miếng để vào miệng thì… ngon không chịu được! Miếng thịt lươn vừa có mùi thơm, vừa có vị ngọt, lại không quá bở, cộng thêm sự khéo léo trong cách ướp gia vị của chủ quán đã làm cho món ăn trở nên hết sức đặc biệt.
Hôm sau, tôi lại được dẫn đi ăn một món độc đáo nữa: món lẩu cháo cá khoai. Món ăn có cái tên nghe là lạ này là một món ăn thể hiện sự độc đáo trong cách chế biến các món ăn của người dân Sóc Trăng. Có không ít người chưa ăn, không khỏi thắc mắc về tên gọi của nó. Lẩu là lẩu, cháo là cháo, tại sao lại là lẩu cháo. Vậy đó, có dịp nào xuôi về Sóc Trăng, bạn hãy tìm ăn thử món này, tự khắc bạn sẽ có câu trả lời thỏa đáng.
Sở dĩ gọi là lẩu cháo vì nấu cháo như lẩu, đơn giản thế thôi. Thay vì nồi lẩu nấu bằng nước xúp thì ở đây nấu bằng cháo. Cá khoai là loại cá nước mặn, mình tròn, thân dài và ốm, thường được làm khô. Khô cá khoai đem nướng chấm với nước mắm me làm mồi nhậu thì không chê vào đâu được! Không như các loại cá khác, thịt cá khoai đem phơi khô tóp lại rất nhiều. Một con cá khoai to đem làm khô thì chỉ còn lại không bằng ngón tay cái. Cũng có khi người ta ăn cá khoai tươi, như lẩu cháo cá khoai chẳng hạn. Thịt cá khoai tươi rất bở, dễ vỡ khi nấu nhưng lại ngọt vô cùng. Ăn không cần nhai vì thịt cá khoai nhừ ra như người ta ăn cháo vậy.
Anh bạn dẫn tôi ghé vào một quán nhậu ở ven đường có bán món này. Tôi và anh bạn kêu một cái lẩu cháo cá khoai rồi ngồi nhâm nhi trước với vài gói đậu phộng, trong giây lát, người bán đã dọn cho chúng tôi một món vừa ngon vừa bắt mắt.
Một cái lẩu cháo đang sôi nhè nhẹ đặt trên cái bếp than. Cháo đã được người bán nêm nếm sẵn, đã nấu chín, chúng tôi chỉ cần quạt đôi chút cho cháo sôi lên rồi để rau vô là ăn được. Rau ăn với lẩu cháo cá khoai thường không nhiều, chỉ gồm vài ba loại: mồng tơi, cải xanh… và đặc biệt không thể thiếu đầu hành. Đầu hành lá được rửa sạch sẽ, cắt gọn gàng, sát gốc. Không biết vì sao ăn với món này người bán để đầu hành rất nhiều, khi ăn hết lại có thể xin thêm. Kế đến là nước chấm. Nước chấm là chén nước mắm trong được để ớt rất nhiều. Sau cùng và quan trọng nhất là dĩa cá khoai còn tươi rói, được làm sạch sẽ.
Khi cháo sôi, anh bạn tôi rắc ít tiêu, để cá, rau vào, chỉ vài phút sau là chúng tôi đã ăn được. Thịt cá khoai gần như hòa tan lẫn vào cháo nên chúng tôi chỉ việc lấy vá múc cháo có lẫn cá vào chén, rồi cho thêm ít nước mắm vào, sau đó gắp rau, đầu hành chấm nước mắm.
Ngày tôi chuẩn bị về, anh bạn tôi còn dẫn tôi đi ăn thêm một số món ăn nữa: nào là lẩu dê hầm thuốc bắc, bún gỏi, bún nước lèo… Và không quên mua biếu tôi vài cây bánh pía, vài lon cốm dẹp và cả lạp xưởng thương hiệu Vũng Thơm của Sóc Trăng quê hương anh.
Chia tay anh, tôi cảm thấy bùi ngùi, vì biết bao giờ bạn bè mới có dịp gặp lại, cảm thấy tiêng tiếc vì ở đây có quá nhiều cái cần phải xem, nhiều món ăn ngon và lạ cần thưởng thức mà quỹ thời gian lại không cho phép. Nhưng tôi cũng hứa với anh là sẽ cố thu xếp để trở lại Sóc Trăng một ngày không xa để cùng anh thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của tình đất, tình người nơi đây…!
Thật kỳ lạ là chúng ta luôn lướt qua mọi giá trị của con người, mà chỉ chú ý đến nhược điểm của họ.
Giản dị là điều khó khăn nhất trên đời: đó là giới hạn tột cùng của sự từng trải và là nỗ lực cuối cùng của thiên tài.
Trần Phong Diều – Kiến Thức Ngày Nay – 01.11.2006

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *